Tên
tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các thế hệ Việt Nam và cả nhân loại biết
đến không chỉ gắn với những bước ngoặt trong lịch sử dân tộc mà lớn hơn là nhân
cách ông luôn gần gũi, bình dị trong cuộc sống; bản lĩnh, tài năng, luôn vì dân, vì nước.
Trong
Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch
lớn nhưng không ai có thể quên quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ
“Đánh nhanh thắng nhanh” chuyển sang “Đánh chắc tiến chắc” của ông trong chiến
dịch Điện Biên Phủ. Không có bản lĩnh, tài năng của một vĩ nhân quân sự và đặc
biệt là trái tim thương dân yêu lính thì không thể có được sự thay đổi đó.
Trong bối cảnh lúc ấy, Đảng ủy Mặt trận và chuyên gia quân sự nước ngoài đã thống
nhất cách đánh, thay đổi lại không dễ nhất là yếu tố quyết định cá nhân thời đó
luôn đứng sau quyết định tập thể. Hơn nữa, ngày tấn công đã định, pháo đã vượt
mọi khó khăn để kéo vào trận địa lại phải hoãn ngày tấn công, rồi việc kéo pháo
ra cũng dễ gây những bất ổn trong hàng quân nhưng vì chiến thắng, vì sinh mạng
người lính, bản lĩnh và nhân cách trong ông đã thuyết phục được tập thể và bộ đội.
Với phương châm “đánh chắc tiến chắc” cụ thể hóa trong chiến thuật “đánh lấn”
theo kiểu “bóc vỏ” đã làm nên một Điện biên phủ chấn động địa cầu với tổn thất
sinh mạng người lính thấp nhất.
Người
anh cả của lực lượng vũ trang Việt Nam với bản lĩnh và nhân cách của mình luôn
quyền biến trong chỉ đạo, không hề máy móc. Nếu như với Điện biên phủ, ông đề
ra phương châm “đánh chắc tiến chắc” thì trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975,
trước thực tế, mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng lại là "Thần tốc, thần tốc
hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt
trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!" .
Không
chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất “văn võ song toàn”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp
còn là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người Cộng sản, được thể hiện
tập trung nhất ở tinh thần “Dĩ công vi thượng”, lòng “yêu nước, thương dân”.
Nhiều
câu chuyện cảm động về vị Tướng của nhân dân được những người thân cận kể lại.
Ít ai có thể nghĩ được rằng, một vị Đại tướng, người anh cả của Quân đội nhân
dân Việt Nam đã không ngần ngại cùng ăn trưa với một gia đình nghèo trong căn
nhà lụp sụp, mặc dù bữa trưa ấy chỉ có một chút cơm trắng và hai quả trứng luộc.
Đợt
đi thành phố Hồ Chí Minh, đi có xe cảnh sát bảo vệ. Ngồi trong xe, Đại tướng bảo
với bác sỹ riêng rằng muốn vào chợ. Xe công an thì đi trước rồi, mà tự nhiên xe
Đại tướng dừng lại vào chợ thì công an rất lo, phải xuống để dẹp đường. Nhưng Đại tướng bảo là không phải làm gì cả và bác tự đi bộ vào trong đó. Bác chỉ muốn
xem ở chợ người ta mua bán thế nào chứ thực tế bác cũng không mua gì.
Khen ngợi nhân dân địa phương và anh, chị
em công nhân đội vận tải thuyền sông Gianh (Quảng Bình) đã góp phần tích cực vận
chuyển hàng tiền tuyến năm 1968
(Nguồn: Cơ quan ngôn luận Bộ Công thương)
Đi
đến đâu, Đại tướng cũng ân cần thăm hỏi người dân địa phương, từ người già đến
trẻ nhỏ, nhất là những gia đình thiếu thốn, khó khăn. Vị tướng huyền thoại ấy
ngay cả khi nằm trên giường bệnh vẫn đau đáu lo chuyện dân, chuyện nước.
Với
những đóng góp to lớn trên nhiều phương diện đối với dân tộc và thời đại, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp được dân tộc và nhân loại tôn vinh, thực sự l2 người học
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ chí Minh, xứng danh với lời đề tặng: “Võ công truyền
quốc sử - Văn đức quán nhân tâm”, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân và
toàn dân ta.
Ngọc
Lân
(sưu tầm và biên tập từ các nguồn:
http://baochinhphu.vn;