Chiến tranh đã đi qua, khép lại ký ức về một thời bom đạn, thế nhưng với người cựu chiến binh, người nữ du kích - kiêm giao liên Nguyễn Thị Thanh Hiền (1957), những năm tháng đó là những ký ức mà bà luôn cảm thấy tự hào vì đã không sống hoài sống phí, cống hiến tuổi trẻ cho cách mạng.
Nữ du kích kiêm giao liên Nguyễn Thị Thanh Hiền năm xưa giờ đã 62 tuổi. Nhớ về quá khứ hào hùng, oanh liệt năm xưa, bà Hiền không kìm được xúc động. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng đất Long Tân. Nhà có 5 người con, tất cả đều đi theo cách mạng. Với bà Hiền lúc đó cái nghèo, cái đói vẫn chưa phải đáng sợ so với cảnh Mỹ, ngụy giày xéo xóm làng, đốt phá, giết người, cướp bóc. Chứng kiến những cảnh tàn khốc đó nên14 tuổi, bà đã xung phong làm du kích kiêm giao liên để giúp cán bộ cách mạng. Trong suy nghĩ của bà lúc đó, chỉ mong sao góp công giúp các chú bộ đội, các anh du kích đánh đuổi Mỹ, ngụy ra khỏi mảnh đất quê hương mình.
Mảnh đất Long Tân năm xưa là nơi giặc càn quét, đạn bom ác liệt nhưng vẫn không thể nào ngăn được bước chân của người thiếu nữ nhỏ bé ấy. Bà Hiền cho hay, hồi đó trong rừng, điều kiện khó khăn thiếu thốn, bà và đồng đội không sợ địch và không sợ chết, không sợ những lần dội bom B52 mà chỉ sợ bệnh “sốt rét rừng”. Bà sợ bản thân ngã bệnh không có sức để đi giao liên, để cùng các đồng chí, đồng đội đi đánh đồn, đánh chốt.
Bà Hiền có nhiều kỷ niệm mà cả đời không bao giờ quên được. Đó là những lần mặt đối mặt với kẻ thù để giành mạng sống cho đồng đội, cho những cán bộ kháng chiến. Bà xúc động kể: tháng 4/1973, trong một lần đi giao liên cùng 2 đồng đội trong rừng, bà phát hiện có địch phục kích phía trước. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, không kịp để suy nghĩ, bà quyết định giao thư liên lạc lại cho 02 đồng đội và tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được vài bước, địch sử dụng mìn mo và đạn bi tấn công cả 03 người khiến 01 đồng đội bà hy sinh tại chỗ, 01 đồng đội khác chết trên đường đến quân y, riêng bà bị mảnh đạn bi găm vào đầu, tay và chân. Đến nay, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại nhói đau, như nhắc lại những ký ức vừa oanh liệt vừa đau thương. Tuy nhiên, vết thương ấy chẳng là gì so với nỗi đau khi bà bất lực nhìn đồng đội mình hy sinh.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
Sau trận đó, bà Hiền tham gia nhiều trận đánh nữa cho tới ngày giải phóng. Với bà Hiền, ngày giải phóng được xem như ngày được sinh ra thêm lần nữa. Một niềm mơ ước về cuộc sống an bình đến nay đã thành hiện thực. Nói về khoảnh khắc lịch sử của ngày đất nước thống nhất, bà Hiền xúc động kể: “Cờ đỏ sao vàng ngập đường. Ngày giải phóng người dân tràn xuống các nẻo đường hô vang: “Hoan hô Quân Giải phóng”, “Hoan hô hòa bình, độc lập”, “Bác Hồ muôn năm”. Từ người già đến trẻ nhỏ đều chung một niềm hân hoan. Những mẹ già mắt nhăn nheo tràn nước mắt đón con, những người vợ trẻ vui mừng reo hò đến khản cả tiếng mừng chồng ngày toàn thắng …”.
45 sau giải phóng, ngần ấy thời gian nhìn quê hương vươn mình mạnh mẽ trên con đường phát triển, nói về những thay đổi của Nhơn Trạch sau ngày giải phóng, bà Hiền phấn khởi cho biết: “Lúc trước điều kiện kinh tế khó khăn, điện, đường, trường, trạm còn thiếu thốn. Từ khi tách huyện cho đến nay, Các cấp ủy Đảng và Chính quyền luôn lo lắng người dân, bây giờ ở đây không còn nhà dột nát. Tui thấy rất phấn khởi vì đời sống bà con không còn vất vả nữa, cuộc sống đã được nâng lên rõ rệt”.
Trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì thế, hơn ai hết, mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay góp sức xây dựng đất nước, quê hương Nhơn Trạch ngày càng văn minh, phát triển.
Xuân Mai