Tuy cuộc sống không mấy khá giả nhưng
ông Phạm Hoàng Tuấn (hay còn gọi là ông 3 Ngần), 68 tuổi, ngụ tại ấp Bình Phú,
xã Long Tân từ lâu đã trở thành địa chỉ nhân đạo được nhiều người biết đến, bởi
ông có một hành động vô cùng cao đẹp, đó là dành công sức, tiền của để may mền
tặng cho đồng bào lũ lụt, người nghèo vùng sâu vùng xa, tấm lòng cao thượng của
ông đang từng ngày giúp mang lại hơi ấm cho mọi người và lan tỏa yêu thương
trong cộng đồng.
Tuy tuổi cao nhưng ông 3 Ngần vẫn dành
thời gian, công sức may mền tặng cho người nghèo
Trước khi trở thành người thợ may mền cho người nghèo, vào khoảng năm
1998, ông 3 Ngần từng là người hỗ trợ nhiệt tình cho nhà chùa may áo để tẩm liệm
người đã khuất. Sau 10 năm gắn bó với nhà chùa, đến năm 2006, ông đã nghĩ đến ý
tưởng may mền tặng cho người nghèo và cũng bắt đầu từ dạo ấy, cuộc sống của ông
luôn gắn liền với chiếc máy may. Không ai hướng dẫn hay học theo những người đi
trước, bản thân ông tự thấy mình có khả năng, sức khỏe nên đã không ngại liên hệ
với nhiều nơi để xin vải vụn rồi tự may tại nhà, từ những miếng vải chỉ bằng
hai ngón tay, tưởng chừng như không còn tác dụng lại được ông xếp ngay ngắn,
ráp từng mảnh nhỏ và tỉ mỉ may thành chiếc mền hoàn chỉnh, đủ cho một người lớn
sử dụng.
Theo chia sẻ của ông, ngày nào cũng vậy, 5 giờ sáng thì bắt đầu ngồi may đến
trưa, sau giờ nghỉ trưa khoảng 2 giờ chiều, ông tiếp tục làm đến 7 giờ tối mới
chịu ngơi tay. Cứ may được 20 cái thì ông xếp ngay ngắn và cho vào túi để dành,
khi có đoàn từ thiện hoặc nhà chùa liên hệ thì ông cung cấp theo đúng số lượng
yêu cầu, trung bình từ 200 – 300 cái. Thông thường, các đoàn từ thiện sẽ báo
trước cho ông khoảng 1 tháng để ông chuẩn bị, nếu lượng mền trong kho không đủ
thì ông sẽ cố gắng may bù, thậm chí may cả ngày đêm chứ nhất quyết không để thiếu
hụt cái nào. Chỉ tính riêng trong thời điểm xảy ra cơn bão số 12 lịch sử vào những
tháng cuối năm 2020, ông đã hỗ trợ gần 1.000 cái mền cho các đoàn từ thiện từ
Nhơn Trạch đi tiếp tế cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Còn vợ của ông là bà
Nguyễn Thị Lan cũng tham gia may hàng trăm bộ đồ trẻ em để đóng góp cho các
đoàn từ thiện đi cứu trợ ở miền Trung và Tây Nguyên.
Ông chia sẻ: “Lúc mới bắt đầu may,
tôi sử dụng máy may gia đình nhưng do tần suất may quá nhiều nên máy thường
xuyên hư hỏng, phải đem bỏ, sau này khi chuyển qua sử dụng máy may công nghiệp
thì chất lượng tốt hơn, tiền mua máy may cũng là do gia đình tự lo chi phí”.
Hiện tại, gia đình ông có 4 chiếc máy may, giá tiền mỗi chiếc từ 4 – 8 triệu
tùy theo loại.
Không còn cảnh phải chạy xe hàng chục cây số lên TP.HCM để xin vải vụn như
lúc mới bắt đầu làm, hiện nay nguồn vải được con trai ông, là nhân viên làm việc
trong một công ty may mặc trên địa bàn huyện mang về, nhờ vậy mà ông cũng đỡ vất
vả phần nào. Ông 3 Ngần cho biết: “một lần
giám đốc công ty đến nhà thăm bệnh thì thấy trong nhà có nhiều vải vụn và mền
nên thắc mắc, sau khi nghe mục đích là may cho người khó khăn thì phía công ty
có đề nghị sẽ cung cấp vải cho gia đình, giờ thì tôi không còn lo lắng về nguồn
vải nữa, chỉ tập trung may nên số lượng được nhiều hơn”. Ông phấn khởi cho
biết thêm, cứ 2 – 3 tháng thì con trai ông lại chở về hàng tấn vải, không phải
là những mẫu vải vụn như lúc trước mà tấm vải khá to, chỉ cần 04 miếng là đủ
may được chiếc mền 02 lớp chắc chắn, với chiều ngang là 1,6m và chiều dài từ 2
– 2,2m.
Qua trao đổi chúng tôi còn biết, khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm
2006, nhà ông từng là địa điểm nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo tại
Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, mỗi ngày cứ đều đặn ông nấu khoảng 40 suất
cháo phát vào buổi sáng và 40 suất cơm phát buổi trưa cho bệnh nhân điều trị nội
trú, thời gian đầu ông nấu thức ăn chay nhưng sau này nhận thấy người bệnh cần
phải ăn uống đầy đủ chất nên ông đã chi thêm tiền để nấu thức ăn mặn, tất cả
chi phí từ gạo, thịt, rau, hộp đựng đều được ông bỏ tiền túi ra mua, thỉnh thoảng
cũng có một vài tiểu thương ở chợ quyên góp thêm rau, thịt để ông nấu được nhiều
suất ăn hơn. Ông cũng cho biết, hiện gia đình có trồng vài trăm cây tràm nhưng
không có ý định bán mà để dành cho những hộ nghèo có nhu cầu xây dựng, sữa chữa
nhà tình thương tại địa phương.
Các con của ông khi thấy ba mẹ làm từ thiện giúp người cũng hết sức ủng hộ,
người góp sức người góp của, thỉnh thoảng cũng dành thời gian giúp ông hoặc hỗ
trợ tiền bạc, có khi vài trăm ngàn đến vài triệu để ông mua chỉ và kim khâu. Một
số đoàn từ thiện cũng có ý muốn hỗ trợ phần nào kinh phí nhưng ông nhất định từ
chối vì số tiền đó nên dùng để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu thời trai trẻ ông 3 Ngần ra sức lao động để nuôi sống cả nhà thì nay
khi các con đã lập gia đình và có kinh tế ổn định, ông tiếp tục dành khoảng thời
gian còn lại của mình để cống hiến cho đời bằng những việc làm thiện nguyện, đối
với ông đó là niềm vui, là tâm huyết khi may từng đường kim mũi chỉ để tạo nên những
chiếc mền ấm áp, trao gửi hơi ấm và cả tình người đến với đồng bào nghèo nơi vùng
xa.
Xuân Mai