Đó là bà Tạ Thị Tia (SN 1944), hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà vẫn giữ trọn lời hẹn ước với liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong (SN 1943), sống trọn nghĩa tình, một mình nuôi con khôn lớn và dành cả cuộc đời để gìn giữ hình bóng người chồng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Tạ Thị Tia quen nhau khi cả hai còn rất trẻ. Những ngày ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông bà cùng đi làm thuê, cấy lúa mướn để mưu sinh. Từ sự đồng cảm, sẻ chia trong những tháng ngày vất vả, hai người nên duyên vợ chồng khi vừa tròn 18 tuổi.
Một thời gian sau, gia đình nhỏ đón người con trai đầu lòng. Nhưng cuộc sống bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Khi đất nước còn chìm trong chiến tranh, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Thanh Phong quyết định tham gia cách mạng tại khu vực Phú Mỹ 2 (thuộc xã Phú Hội - huyện Nhơn Trạch cũ). Để thuận lợi cho công việc của chồng, bà Tia bồng con chuyển về gần gia đình chồng sinh sống. Một mình bà tiếp tục làm thuê, cấy lúa, gặt mướn để nuôi con và chờ ngày chồng trở về. Những lần ông Phong tranh thủ về thăm nhà giữa lúc chiến tranh ác liệt là những khoảnh khắc quý giá nhất đối với người vợ trẻ. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đủ để bà có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua những tháng ngày gian khó. Nhắc về sự hy sinh của chồng, đôi mắt người phụ nữ ngoài 80 tuổi vẫn đỏ hoe. Ký ức về ngày đau thương ấy dù đã gần 60 năm trôi qua nhưng vẫn nguyên vẹn trong tâm trí bà.

Theo lời kể của bà Tia cùng những người dân và đồng đội còn sống, vào chiều tối ngày 26/7/1968, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Phong cùng đồng đội không may rơi vào ổ phục kích của địch. Ông bị thương nặng nhưng chưa hy sinh ngay. Bằng chút sức lực còn lại, ông tìm cách ẩn náu trong nhà một người dân để tránh sự truy lùng của quân địch.
Suốt đêm hôm đó, quân địch bao vây, lùng sục khắp nơi. Người dân quanh vùng nghe tiếng rên đau đớn của người chiến sĩ nhưng không ai dám bước ra giúp đỡ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả gia đình bị phát hiện, bắt giữ hoặc bị sát hại. Đồng đội của ông cũng không thể quay lại ứng cứu giữa vòng vây dày đặc của kẻ thù. Khi trời sáng, người dân mới lặng lẽ tìm thấy thi thể người chiến sĩ và bí mật chôn cất, sau đó tìm cách báo tin cho đồng đội. Bà Tia vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm hôm ấy, từ nơi ở của mình, bà nghe tiếng súng vọng về từ phía căn cứ. Linh cảm của người vợ khiến lòng bà nóng như lửa đốt. Bà chỉ biết hướng mắt về phía tiếng súng, cầu mong chồng được bình an trở về.
Những ngày sau đó, tin tức về ông Phong vẫn bặt vô âm tín. Hàng xóm thương cảm nhưng không ai dám nói sự thật. Có người chỉ nghẹn ngào bảo: "Chị nghe người ta đồn chồng em mất mấy bữa nay rồi, mà không dám nói. Sợ em suy sụp..."
Bà Tia vẫn không tin. Bà tự trấn an rằng đó chỉ là lời đồn, bởi trong lòng vẫn luôn hy vọng chồng sẽ trở về. Mãi 10 ngày sau, khi tình hình tạm lắng, đồng đội mới tìm đến báo tin dữ. Khi ấy, bà đang mang thai người con trai thứ hai. “Đêm đó, tôi chỉ biết ôm chiếc radio cũ và chiếc nhẫn của chồng để lại. Đó là hai kỷ vật cuối cùng giúp tôi cảm thấy ông ấy vẫn còn bên cạnh”, bà Tia nghẹn ngào nhớ lại.
Chồng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, bà Tia phải một mình đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn phía trước. Sau ngày đất nước thống nhất, bà trở về quê nhà Long Tân. Trên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ góa chồng là gánh nặng của cả gia đình. Bà vừa phụng dưỡng cha già, vừa nuôi hai người con trai khôn lớn. Không chỉ vậy, bà còn cưu mang thêm ba người cháu là con của người anh trai đã mất trong chiến tranh. Sáu miệng ăn trông chờ vào đôi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ từng mất đi người bạn đời khi tuổi xuân còn dang dở. Để chăm lo cho gia đình, bà làm đủ mọi công việc: cấy lúa thuê, gặt mướn, cuốc đất, làm cỏ… Ai thuê gì bà làm nấy. Có những ngày bà làm việc từ khi trời chưa sáng đến tận tối mịt mới trở về.
Mất chồng, mất đi chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời, nhưng bà chưa từng nghĩ đến việc đi bước nữa. Bà chọn ở vậy, thay chồng nuôi con trưởng thành và giữ trọn lời hẹn ước năm nào. Đến nay, hai người con cùng các cháu của bà đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đó chính là niềm vui, là phần thưởng lớn nhất sau những năm tháng hy sinh, tảo tần của người mẹ, người bà. Với những cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 1977 liệt sĩ Nguyễn Thanh Phong được Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao và trao tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn in dấu trong cuộc đời của nhiều gia đình. Gần 60 năm qua, bà Tạ Thị Tia không chỉ gìn giữ những kỷ vật của người chồng liệt sĩ, mà còn gìn giữ một tình nghĩa thủy chung, son sắt của thế hệ những người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Câu chuyện của bà là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay - được đánh đổi không chỉ bằng máu xương của những người đã ngã xuống, mà còn bằng tuổi xuân, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của những người ở lại.
Tác giả: Trung tâm Văn hoá, Huỳnh Phúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập