Chiến tranh đã lùi xa 49 năm, thế nhưng
đối với những người lính từng tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc,
ký ức thời chiến vẫn còn sống mãi. Cho đến ngày hôm nay, những ký ức hào hùng của
những chiến sỹ năm xưa như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ biết ơn những anh hùng
liệt sĩ đã hy sinh và trân trọng những giá trị của nền hòa bình, độc lập.
Bà Cao
Thị Phúc nhớ lại những năm tháng tham gia kháng chiến
tuy gian khổ nhưng lại rất hào hùng
Sống trong hoà bình nhưng vào những ngày
cả nước mừng chiến thắng, bà Cao Thị Phúc – ngụ xã Long Tân, 75 tuổi đời, tròn
50 năm tuổi Đảng vẫn không quên được những ký ức về cuộc chiến tranh gian khổ
nhưng lại rất hào hùng, những chiến sỹ trước khi ra chiến trường đều một lòng
trung thành với Đảng, sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh”.
Bà Phúc tham gia cách mạng năm 16 tuổi,
bà kể thời điểm đó bà phải giấu gia đình vì tuổi còn nhỏ, tại Chiến khu Đ bà hoạt
động bí mật nên phải sống trong rừng, thiếu thốn vô cùng, có khi hàng tháng trời
không có cơm ăn, chỉ ăn lá cây, trái cây rừng để sống, ấy vậy mà trận đánh nào
bà cũng xông pha, không ngại quân lính Mỹ cao to, trang bị súng đạn tối tân. Bà
kể “Bộ đội hành quân cũng phải bí mật, mỗi con đường đi qua tuyệt đối không được
lưu lại dấu chân, người đi sau có nhiệm vụ phủ lá cây che đậy dấu vết để qua mắt
quân địch”. Nhớ lại thời kỳ chiến đấu, bà Phúc xúc động nói: “trước mỗi trận đánh, chúng tôi, những người
lính đều phải tự làm lễ truy điệu cho chính mình, mình là phụ nữ nghe tiếng
súng nổ cũng sợ lắm nhưng khi nghe hiệu lệnh tấn công là quên hết, xung phong
chiến đấu cùng đội đội. Không những vậy, đội quân y cũng ra chiến trường mang
theo bông băng, nẹp gỗ, thuốc men để cứu chữa cho chiến sỹ bị thương, mặc cho
quân địch ném bom những người lính quân y vẫn can đảm vượt qua trận địa di chuyển
thương binh đến nơi an toàn”.
Cuộc chiến đấu nhiều gian khổ nhưng người
lính bộ đội vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào Chủ tịch Hồ
Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, bà vẫn nhớ rất rõ những tiết mục văn nghệ, những
vở kịch được đoàn dân công biểu diễn để động viên tinh thần của những người
lính sau mỗi trận đánh, khích lệ tinh thần và làm ấm lòng những người chiến sỹ.
Thật vậy, tuy chiến tranh gian khổ, đầy hiểm nguy nhưng tinh thần của bộ đội ta
luôn kiên định, chiến đấu hết mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Còn đối với
ông Nguyễn Văn Thường – xã Long Tân, tuy đã 94 tuổi đời, 72 năm tuổi Đảng, hơn
35 năm cống hiến cho quân đội nhưng cứ đến thời điểm tháng tư, khi có đoàn viên
đến thăm hỏi sức khoẻ, ông thường kể về những chiến công của mình như một bài học
về lòng dũng cảm, một lòng một dạ trung thành với Đảng, với đất nước. Ông nhớ lại:
“tôi tham gia chiến đấu từ năm 1950, ông
xung phong vào trung đoàn chủ lực, lúc bấy giờ là Liên trung đoàn 301 - 310 hay
Liên trung đoàn của Thủ Dầu Một và Biên Hoà, sau năm 1951 tôi được chuyển sang
làm biệt động, đội cảm tử quân, năm 1952, từ chiến khu Đ, tôi vượt sông Đồng
Nai về căn cứ huyện Vĩnh Cửu làm nhiệm vụ đốt kho xăng thị xã Biên Hoà”.
Đoàn viên say sưa nghe ông Nguyễn Văn Thường
kể về quá trình
chiến đấu, lập nhiều chiến công cho quân đội
ta
Cũng qua lời kể của ông, thời điểm đó,
do giặc tập trung hoả lực càn quét chiến khu Đ nên ông được đơn vị cử làm nhiệm
vụ tiêu diệt kho xăng thị xã Biên Hoà, nhận nhiệm vụ ông nhanh chóng phối hợp với
các đồng đội lập kế hoạch tác chiến, là người trực tiếp mang bom vào điểm đóng
quân của địch và xác định cơ hội chỉ có một lần nên ông rất cẩn thận, nắm chắc
thực địa, khu vực nào có mìn, có bao nhiêu chòi gác, phương thức tuần tra của địch
sau đó mới bắt đầu xâm nhập, lần đầu tiên ông thuận lợi đến được mục tiêu là
kho xăng nhưng bom không nổ, ngay trong đêm đó, ông trở về căn cứ bí mật để
công binh xưởng lắp lại kíp nổ, chỉ kịp ăn vội một bát cháo loãng, ông lại tiếp
tục ôm quả bom quay trở lại mục tiêu, sau khi kích nổ chỉ không đầy vài phút,
kho xăng của địch phát nổ làm rung chuyển cả một vùng, “khói lửa mịt mù”, địch
nả đạn dữ dội nhưng ông may mắn không bị thương, ông trở về trong sự mừng xui
khôn xiết của đồng đội, của chiến khu. Tiếp tục lập chiến công, cũng vào năm
1952 trong trận đánh thẳng vào Đồn chỉ huy sở của địch ở chiến khu Đ. Vì trên địa bàn Chiến khu Đ lúc này, địch
tăng cường lực lượng và đóng thêm đồn bót, làm bàn đạp đánh phá, chia cắt căn cứ
và tìm diệt lực lượng cách mạng. Ông được giao nhiệm vụ ôm trái đánh trực
tiếp vào Chỉ huy sở, các đồng đội của ông đánh vào 4 lô cốt bao bọc xung quanh,
khi đã chiếm được sở chỉ huy và đánh hết 3 lô cốt thì một chiến sỹ đánh lô cốt
thứ 4 đã hi sinh, ông được phân công đánh lô cốt cuối cùng thì bị địch bắn gãy
tay, thủng bụng, may mắn sống sót sau trận đánh lớn và cũng từ trận đánh đó mà ông
được đơn vị xem xét, kết nạp vào Đảng với niềm vui và tự hào.
Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, huyện Nhơn
Trạch có gần 1,6 ngàn liệt sĩ hi sinh, 311 Thương binh, 73 bệnh binh;
112 người kháng chiến bị địch bắt tù đày. Huyện có 250 mẹ được nhà nước phong tặng
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua
những câu chuyện của những chiến sỹ năm xưa mới thấy được sự gian khổ, những cống hiến, sự
hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và Mẹ VNAH cho hòa bình, cho
độc lập và tự do của đất nước hôm nay.
Xuân Mai